- Manchester By The Sea.
Là một bộ phim tình cảm buồn, không phải kiểu phim này buồn sến hay buồn thương thương mà khóc hết nước mắt, cũng chả phải kiểu buồn đau đớn da diết tột cùng. Một nỗi đau với cách thể hiện cực mới nhưng không hề mất đi chất buồn. Plot không giống nhưng nỗi buồn chắc là giống, nó cứ gợn gợn như gợn sóng, như gợn gió phây phẩy qua ngày. Buồn kiểu đấy chẳng có đỉnh điểm để người ta trút được hết ra nên người ta buồn cả ngày cũng được. Hãy cùng gamehot24h review về Manchester By The Sea bạn đọc nhé.
Vậy nhưng nó cũng giống những nỗi buồn khác là đều xuất phát từ 1 biến cố, biến cố của nhân vật chính - Lee Chandler là tội lỗi gây ra cái chết của con anh trong quá khứ. Chỉ nhắc đến tình tiết này cũng hiểu nỗi dằn vặt khổ sở trong Lee có thể lớn đến mức nào. Vì nó anh đã bỏ Manchester rời đến Boston, tự tạo 1 cuộc sống mới trong cô lập, đày đọa bản thân và đày đọa cảm xúc, cho đến một ngày anh trai ruột qua đời khiến Lee phải trở lại Manchester đối mặt với quá khứ. Đạo diễn Kenneth Lonergan đã rất tài tình khi kéo phim tránh xa không đi sâu vào drama mà đi sâu vào tâm lý nhân vật, giúp chúng ta nhìn được khuôn mặt thực của trầm cảm và của sự tan vỡ, bằng cách lột tả vẻ hiện thực từ cuộc sống của Lee khiến người xem đắm chìm trong đấy như hiện thực của bản thân.
Mới đây xem lại video của Chester (Linkin Park) 36 tiếng trước khi tự tử, anh vẫn cười đùa, trông yêu đời và trông chả có vẻ phiền muộn gì, vậy mà 36 tiếng sau Chester treo cổ ở tuổi 41. Mọi người nghĩ trầm cảm là khóc thật nhiều, mọi người nghĩ trầm cảm là buồn bã đau đớn, mọi người nghĩ trầm cảm là mặc đồ màu đen. Mọi người đều sai. Trầm cảm là cảm giác tê dại có tính liên tục, không cảm thấy nỗi đau nào nữa và không còn khả năng biểu hiện. Đây là điều Casey Affleck đã thành công khi khắc họa nhân vật Lee Chandler với khuôn mặt chẳng có mấy biểu cảm cũng chả mấy lần dùng đến nếp nhăn nhưng vẫn đầy nội lực, giúp anh thắng giải nam chính Oscar năm đó. Manchester By The Sea là 1 sắc thái thực của khuôn mặt trầm cảm, cho ta thấy nó tồi tệ đến mức nào, không phải ở biến cố to lớn kinh khủng mà ở sự ăn sâu kéo dài như ung thư.
Trong bất cứ bi kịch nào sẽ luôn có 1 đỉnh điểm, đấy là khoảnh khắc nhân vật bùng nổ với cảm xúc. Sự bùng nổ đó có thể dẫn đến những chuyển biến mới, có thể khiến ta lột xác, khiến ta tồi tệ hoặc giúp ta chữa lành. Cuối bộ phim này cũng có 1 khoảnh khắc như vậy. Khi Lee gặp vợ cũ, cô cố gắng nói chuyện với anh, cố gắng xin lỗi, cố gắng bày tỏ rằng cô đã sai, cô mong được kết nối lại. Sự đối mặt mà anh phải né tránh nhiều năm giờ trở nên quá tải, gần như bị đẩy đến bờ vực qua những xúc cảm của người vợ cũ.
"My heart was broken - cause it's always gonna be broken, and I know yours is broken, too "
Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng thoát ra khỏi quá khứ. Không có cảm xúc nào được bùng nổ. Anh chọn sự tê dại và không muốn được chữa lành. Nỗi buồn âm ỉ trực chờ để phát thành tiếng thì anh lại thắt nó lại. Nốt cao trào người xem mong chờ thì Kenneth Lonergan lại biến nó thành 1 nốt lặng. Vì ở hiện thực là thế, không phải ai cũng có thể đối mặt, và sự đối mặt cũng không dễ như trong phim. Có thể vì anh không dám đối mặt, không biết cách đối mặt hoặc trong anh chẳng còn gì để đối mặt. Có thể nội tâm Lee cũng giống cái thành phố Manchester, được khắc họa trống trơn, lạnh lẽo và hiu quạnh. Cảnh quay cả thành phố thường vắng bóng sự sống. Đường phố trống, bến cảng trống, căn nhà trống còn tâm can thì rỗng.
Sự trống rỗng luôn gây ra 1 cái buồn, cái buồn man mác, đôi lúc nó thậm chí còn chẳng có ý nghĩa do đã bị đánh mất hoặc chưa được tìm thấy.
Trên đây là bài review về phim Tiệm cà phê hoàng tử. Hãy cùng đón chờ các bài review tiếp theo tại gamehot24h.com bạn đọc nhé!
source https://gamehot24h.com/phim/review-manchester-by-the-sea-782006.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét